XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em


Phan_12

“ Lãnh Phong có tình cảm với tôi?”

Lần nữa, gã lại lấy ra một chiếc CD và nói

“ Cô cứ coi cái này đi, nếu Lãnh Phong nhớ lại, người mà hắn chọn tuyệt đối không phải cô. Thời cơ chỉ đến có một lần thôi, cứ suy nghĩ đi?”

Trên đường về, câu nói của Vũ Duy vang lên liên hồi

“ Thời cơ chỉ đến có một lần thôi”

Cô ta cứ đi mãi đi mãi, một mình lang thang suy nghĩ thất thần cho tới khi về Tiêu gia, Lãnh Phong, Ngạo Tuyết vẫn chưa về, giữ chiếc CD trong túi, cô ta tò mò muốn coi, có gì trong đó. Trở về phòng, mở máy tính, nhét đĩa vào, hồi hộp mở ra.

Đó là các đoạn phim ngắn, do chính tay hai người họ quay khi rảnh rỗi, lúc cả hai ở bên nhau, từng câu nói ước hẹn lời hứa, rồi cả buổi hôn lễ dang dở khi chú rể bỗng dưng biến mất nữa. Bọn họ, tình yêu ấy thật là đẹp, đáng để người ta hâm mộ ghen tỵ.

Những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt, đau đớn cùng tủi hờn, Vũ Duy nói đúng, xem ra chỉ có mỗi cách này thôi. Không quang minh chính đại lắm nhưng chỉ còn cách này.

Cô chỉ muốn có cái mà mình yêu thích thôi. Lâm Ngạo Tuyết đừng trách tôi.

Hôm ấy là cuối tuần, trần quản gia có việc phải về quê, những người giúp việc khác cũng được nghỉ về nhà. Cuối tuần là thời điểm duy nhất chỉ có bốn người Ngạo Tuyết, Lãnh Phong cùng Ngọc Chi và Trần quản gia. Nhưng vì bà có việc phải về quê nên hôm nay căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại 3 người. Có lẽ hôm nay là cơ hội thích hợp. Ngọc Chi âm thầm toan tính.

Bữa trưa, trong phòng ăn hôm nay như thường ngày có ba người. Mà Ngạo Tuyết dường như có chút vội vã ăn khá nhanh.

” Em làm gì mà ăn vội như vậy?” Lãnh Phong thắc mắc.

” Nay em hẹn bạn đi chơi, ân chắc là tới mai mới về” Ngạo Tuyết vội vã trả lời

” Mai mới về……. Qua đêm không về nhà sao?” Anh hỏi trong giọng nói có chút không vui nghi hoặc.

Nghe vậy, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười

” Hẹn Thu Phong đi chơi. Không thất hứa được. Hôm nay là cuối tuần, chắc sẽ ngủ bên nhà Thu Phong……”

” Đã biết, vậy đi chơi vui vẻ.” Anh nhàn nhạt trả lời, trong lòng bổ sung thêm câu ” Không đi cùng tay Vũ Duy kia là được.”

” Vâng, vậy hai người ở nhà vui vẻ.”

Lâm Ngạo Tuyết không phải là không lo tình cảm của Ngọc Chi với Lãnh Phong phát triển tốt, cô có một lòng tin vào tình cảm của Lãnh Phong, hơn nữa thuận theo tự nhiên, cô cũng không phải người thích đi kết oán với ai. Trước nay thái độ với Ngọc Chi thủy chung như trước ôn hòa vui vẻ, có thể coi như là bạn bè mà đối xử. Vì vậy, đi chơi cùng Thu Phong vẫn rất là vui vẻ, không lo sợ. Lâu rồi cô không rảnh rỗi đi chơi với Thu Phong.

Trông gương mặt cô, ánh vẻ thích thú tinh nghịch trẻ con, bất giác Lãnh Phong nở nụ cười, sóng mắt ôn nhu chan chứa yêu thương.

Có lẽ, anh gần nhận ra tình cảm của mình lúc này rồi. Với Diệp Chi là sự biết ơn vì đã cứu anh, đã cưu mang anh, anh cảm thấy cần bồi đắp cô, cho cô niềm vui hạnh phúc. Yêu thương và bảo vệ.

Còn cô gái này, mang cho anh niềm vui trong tâm hồn, cho anh luyến lưu, hạnh phúc. Bất cứ một cử động nào của cô cũng khiến anh chú ý theo.

Ngọc Chi âm thầm ăn, lặng lẽ quan sát. Gắng nhận nhịn, cô ta chỉ chờ đợi lúc này thôi. Rồi Lãnh Phong sẽ là của cô. Ngạo Tuyết rời khỏi nhà, cô ta cảm thấy phi thường vui vẻ, cũng muốn tạo thêm thân thiết với anh.

“ Lãnh Phong, hôm nay chỉ có hai chúng ta, vậy chúng ta có thể ra ngoài chơi được không?” Ngọc Chi khẽ hỏi.

Chỉ thấy anh thoáng qua tia khó xử, khẽ gật đầu.

“ Vậy hôm nay chúng ta cùng đi chợ được không, em rất muốn nấu canh cá, món anh trong lúc ở nhà em rất thích. Dù sao cũng đã lâu rồi……”

“ Ừm, hôm nay là ngày nghỉ, làm gì cũng được”

Hết thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng, đêm nay Lâm Ngạo Tuyết không về, không hề gì. Ngọc Chi thầm nhắc nhở trấn an bản thân. Kế hoạch này sẽ thành công.

Ngạo Tuyết lái xe tới rồi đỗ lại trước nhà hàng của trung tâm Thương mại. Xuống xe, cũng là lúc mọi người phải lặng lẽ ngắm nhìn. Cô là như vậy, xinh đẹp nhu mì như làn thủy khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Tiêu sái tiến vào cửa hàng, Thu Phong từ xa đã trông thấy, vẫy vẫy tay

“ Ngạo Tuyết”

Lâm tiểu thư mỉm cười đáp lại, rồi đi tới.

“ Thu Phong , cậu chờ lâu chưa?”

“ Không hề gì, mình mới tới.”

Cô ngồi xuống, khẽ quay sang phục vụ “ Nước cam ép”

Thu Phong cúi người đưa cho Ngạo Tuyết một túi đồ.

“ Cầm lấy đi”

“ Gì vậy?” Ngạo Tuyết nghi hoặc ngạc nhiên.

“ Lần trước cậu dám xé đồ của mình làm, lần này mà xé nữa, mình xé xác cậu” Thu Phong hung ác ra lệnh.

Ngạo Tuyết lôi từ trong túi ra một hộp đồ, mở nắp ra, bên trong là bộ váy áo, y chang lần trước cô đã xé. Có điều nó đã được trang trí khác đi.

“ Đẹp quá. Thu Phong cám ơn cậu. Mình sẽ giữ cẩn thận, lần trước tại tức giận quá…..”

“ Hừ, xé cũng đáng, cái con nhỏ đó, dám mặc đồ của mình. Ít nhất phải nghĩ coi nó có xứng không chứ?”

“ Đại tiểu thư của tôi, cô đanh đá nó vừa thôi, Ngọc Chi không biết thôi. Cậu nói vậy cũng hơi quá rồi?”

“ Cậu đừng lúc nào cũng hiền lành như vậy không? Giả tạo quá. Cậu có yêu Lãnh Phong không vậy, sao không có lấy sự ghen ghét ác cảm nào với cô ta. Mình là mình tức điên lên, sôi máu cảnh cáo luôn đấy…..”

Ngạo Tuyết trông bộ dạng hung dữ của bạn mình bật cười

“ Thôi, mình xin cậu, dữ dằn như vậy, ai dám rước chứ?”

Rồi cô khẽ trầm lại

“ Ai bảo mình không tức giận nào. Nếu Lãnh Phong không mất trí nhớ, mà để một cô gái ở cạnh như vậy, thì nhất định mình sẽ kiên quyết rời đi. Không thương tiếc, nhưng hiện tại anh ấy mất trí nhớ……”

“ Mình chỉ coi như đó là thử thách cho tình yêu của tụi mình thôi. Nếu Lãnh Phong không thể yêu mình, tức là mình với anh ấy không có duyên, nghĩ như vậy thôi cho đơn giản.”

“ Thật là chịu cậu…..”

“ Cậu nghĩ mình không buồn sao? Hôm đó quả thật mình không chịu nổi, đã xé cái áo. Mình đã mất bình tĩnh đấy. Lần đầu tiên như vậy. Ra ghen ghét lại đáng sợ như vậy. Hôm đó về sau mình đã rất hối hận. Không ngờ bản thân mình lại làm ra những chuyện như vậy…..”

Ngạo Tuyết thừa nhận. Cô chưa bao giờ nổi cáu với ai cả, lúc nào cũng nhu hòa, ấy vậy mà hôm đó lại dám to tiếng, xé quần xé áo như đánh ghen ấy. Thật xấu hổ mà.

“ Được rồi, hẹn cậu ra đây đi chơi chứ không phải tâm sự chuyện buồn. Dẹp hết tụi con trai sang một bên đi. Nay chúng ta đi chơi xả láng.”

“ Đương nhiên”

Vậy là hai cô nàng cùng nhau thưởng thức nốt thức uống của mình rồi tung tăng vào khu trung tâm thương mại mua sắm. Phụ nữ mua sắm quả nhiên đáng sợ, đi lựa từng thứ, từng thứ một. Nhặt lên, bỏ xuống không biết bao nhiêu lần, quên cả thời gian, quên cả ăn uống. Đặc biệt là tín đồ thời trang Thu Phong, phát cuồng lên với cả thế giới thời trang. Kéo nhau dạo qua bao con phố cửa hàng, thời gian chẳng mấy mà qua đi.

Lâm Ngạo Tuyết lần thứ n nhìn điện thoại. Ai sớm biết bạn mình ham mê mua sắm chụp ảnh quần áo nhưng không có ngờ năng lực lại cao thủ như vậy. 6 tiếng đồng hồ đi dạo rồi mà vẫn chưa chán.

8h tối rồi, cô đói rồi. Hix, nhìn bạn thân đang vui vẻ phấn khởi cười ra mặt, cô ngồi xuống uể oải

“ Cô kia, tôi đói rồi. Về được chưa?”

“ Ngạo Tuyết còn sớm mà, thêm chút nữa đi”

“ 6 tiếng rồi, cậu chưa chán à…….?” Cô ai oán, chân mỏi nhừ rồi. Bụng đói meo lên tiếng báo án rồi. Hix hix, khả năng của Thu Phong quả không sai, ai làm bạn trai cô thì khổ phải biết. Nghĩ là nói Ngạo Tuyết bèn lên tiếng

“ Ai mà là bạn trai cậu chắc không dám đi mua sắm cùng cậu mất”

“ Lâm Ngạo Tuyết, cậu dám nhắc lại không?”

Cô khẽ nhún vai tỏ ra vô tội “ được rồi, mau về nhà cậu thôi, còn cùng nhau xem phim nữa”

“ Cậu có nhớ mang đĩa phim không đấy”

Nghe xong câu hỏi của bạn thân, Ngạo Tuyết mặt nghệt ra, khẽ cười trừ, cúi đầu không nói gì.

“ Này đừng nói với mình cậu quên đấy?”

Ngạo Tuyết ủ rũ “ Thật là đã quên ở nhà rồi?”

“ Trời ạ, dạo này cậu bị tình yêu tay ba làm bại não rồi sao? Có cái đĩa phim cũng quên được”

“ Người ta có phải thánh đâu mà chuyện gì cũng nhớ được. Hix” Cô phản bác. Bộ dáng trẻ con này của Ngạo Tuyết làm Thu Phong bật cười. Cô thích Ngạo Tuyết như vậy đủ tâm trạng, nhìn cô cũng cảm thấy khá hơn. Nhưng hôm nay không có đĩa xem phim thì không được.

“ Thời gian còn sớm, cậu về nhà trước lấy đi rồi tới nhà mình. Mình mua nốt một số đồ rồi về thẳng nhà luôn”

“ Đành như vậy thôi. Mình về trước đây.”

“ Từ từ đã” Thu Phong chạy tới, đưa cho Ngạo Tuyết một đống đồ, hồ hởi nói

“ Mang ra xe đi. Hình phạt dành cho người đãng trí”

“ Cậu sợ mình về không có người làm cửu vạn cho cậu thì có” Ngạo Tuyết ai oán.

“ Ai bảo mình không đi xe, tí phải về bằng taxi đó. Xe cậu rộng chứa hộ mình.”

“ Rồi rồi, mình thua cậu.”

Ngạo Tuyết vất vả đem túi đồ để vào xe rồi lái xe quay trở về.

Có ai biết được, sự việc xảy ra sắp tới lại thay đổi toàn bộ cuộc đời cô.

Tự nấu ăn, trước kia với Diệp Ngọc Chi là một hình phạt bởi cô ta luôn luôn bị bắt phải nấu ăn chứ không do tự nguyện, nhưng ngày hôm nay, cô cũng hiểu tại sao Lâm Ngạo Tuyết thích vào bếp như vậy. Được nấu cho người mình yêu, cảm giác không tệ.

Dọn bàn kèm theo một chai rượu vang của Pháp, một bữa tối có hai người lãng mạn. Ngọc Chi âm thầm toan tính cho việc của mình.

Lãnh Phong khẽ ngồi xuống bàn, vài món ăn đơn giản, anh biết Ngọc Chi vốn không thích vào bếp nhưng hôm nay cũng vì anh mà tất bật chuẩn bị, có chút cảm kích cùng áy náy. Đèn điện tắt, Ngọc Chi thắp sẵn hai cây nến lên, không khí vô cùng lãng mạn kèm theo chút nhạc điệu du dương.

“ Ngọc Chi…..” Lãnh Phong có chút khó xử.

“ Một tối như vậy thôi. Lâu rồi em không được vui vẻ như hôm nay.”

“ Dạo này anh cũng bận nhiều việc nên không thể ở bên em thường xuyên được.” Phong khẽ an ủi cô, cô gái này lại buồn bã cái gì rồi. Ngọc Chi khẽ gật đầu, cười

“ Vì vậy, chúng ta phải ăn bữa tối này thật vui vẻ.” Cô ta mở rượu rót cho Lãnh Phong, cũng thuận tiện rót cho mình một chén.

“ Chúng ta cụng một ly được không? Lãnh Phong”

Anh cầm chén rượu, khẽ chạm nhẹ rồi từ từ đưa lên miệng uống. Ngọc Chi trông theo mà có chút hồi hộp, bàn tay mồ hôi ra ẩm ướt. Cô có chút hơi lo sợ kèm theo mong chờ. Nhìn anh uống cạn chén đó. Có chút nhẹ nhõm thở dài.

“ Em không uống sao?”

“ Em không uống được rượu mà. Chỉ muốn học tập các đôi cụng ly thôi. Anh uống thêm nhé.”

“ Thôi không sao, chúng ta ăn thôi, đồ ăn sắp nguội hết rồi”

Bữa ăn kết thúc là lúc Lãnh Phong cảm thấy trong người có chút nóng bức khó chịu, cùng mệt mỏi muốn ngủ, cố gắng giữ thái độ bình thản anh nói

“ Anh có điểm mệt, muốn về phòng nghỉ trước”

Ngọc Chi nhận thấy biểu hiện này của anh cô tiến lại dìu

“ Đề em đưa anh về phòng”

Bỗng dưng lúc này điện thoại của cô ta kêu lên. Có chút không vui nhưng nhận ra người gọi là ba mình, cô nhấc máy

“ Ba, có chuyện gì sao?”

…….

“ Bây giờ ạ?” Ngọc Chi nghe ba nói có chút ngần ngại

“ Con biết rồi……” Nói rồi cô cúp máy, Lãnh Phong nhìn cô rồi nói

“ Có việc gì thì đi trước đi, anh đi nghỉ trước đây, hình như hơi quá chén chút”

Ngọc Chi thật ái ngại nhìn, nhưng cô ta quyết định đi một chút xem ba có chuyện gì. Đằng nào thì hôm nay, cũng chỉ có cô và Lãnh Phong ở nhà.

Trông theo Lãnh Phong lên lầu, cô ta vội vã khoác thêm cái áo, mở cửa chạy ra ngoài. Nếu cô ta có thể bình tĩnh không vội vàng mà trông Lãnh Phong về đúng phòng của mình thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó. Lãnh Phong có phần uể oải, mệt mỏi, bước đi có chút không vững vàng, tay phải tựa vào tường để đi. Nắm lấy tay cầm, anh không phân biệt được căn phòng này không phải của mình mà là của Ngạo Tuyết, cứ như vậy, đi vào.

Vừa đóng cổng biệt thự, Ngọc Chi ngồi lên xe của Tiêu gia, tài xế đã ở sẵn ở đó, chở cô đi.

Đúng lúc này, Lâm Ngạo Tuyết theo hướng ngược lại, rẽ xe rồi đậu trước cửa.

Mở cửa vào nhà, gian phòng khách rộng rãi trống trơn không có người, đồng hồ mới gần 9h tối, không lẽ mọi người đi ngủ sớm như vậy. Sau khi ngó qua phòng bếp, không thấy ai, Ngạo Tuyết có phần lạ lẫm.

Nhanh chóng đi lên lầu, hành lang tối om không bật đèn

“ Lẽ nào ra ngoài đi chơi rồi” Cô tự nhủ, tới bên công tắc mở đèn. Hướng phòng đi tới, cái đĩa phim để trong phòng của cô. Sáng nay để trên bàn gương mà quên không cho vào túi xách. Báo hại cô quên mất.

Trong phòng có ánh đèn nhỏ dịu dàng, trong bóng tối mọi thứ có điểm mơ hồ không rõ ràng. Lần theo ánh sáng yếu ớt, cô chạy tới bên bàn gương, mở điện thoại soi sáng lấy chiếc đĩa phim đang nằm chơ vơ tại đó.

Chợt nghe bên tai có tiếng rên khẽ, cô quay sang nhìn rồi ngạc nhiên khi thấy Lãnh Phong nằm đó. Cô vội chiếu điện thoại qua

Thấy Lãnh Phong nằm co quắp bộ dáng khó chịu, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô vội lại gần, có chút lo lắng, đặt tay lên trán Lãnh Phong

“ Phong, anh ốm sao?”

Thấy trán anh có điểm nóng, cô định đi lấy khăn lạnh để chườm cho anh cùng đi lấy thuốc.

Bỗng dưng có một lực nhẹ kéo tay cô lại. Tiêu Lãnh Phong không hiểu sao, sau bữa cơm, cả người anh dường như tràn đẩy dục hỏa, cả người nóng rực kèm theo sự bứt rứt khó chịu. Đi ngang qua căn phòng này, lúc bước vào đây, mùi thảo mộc có chút dịu lại nhưng về sau lại càng nóng rực hơn. Nằm trên giường, anh có điểm mệt mỏi muốn ngủ, cố gắng chịu đựng cơn nóng nực lại thấy trên trán có bàn tay đụng vào. Đôi tay có điểm lạnh làm cả người anh có chút thoải mái, chỉ muốn động chạm nhiều hơn. Thấy tay người rời đi, anh vội kéo lại.

Ngạo Tuyết quay người nhìn, chưa hết bàng hoàng thì đã bị Lãnh Phong kéo lại rồi đè cả người lên. Rồi một nụ hôn cuồng dã bắt đầu. Hảo mát, hảo thoái mái, bản năng kèm theo sự kích thích của thuốc khiến anh biết mình cần điều gì. Mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô càng khiến anh lâm vào trầm luân muốn mà không dừng được.

Nụ hôn của Lãnh Phong làm cơ thể Ngạo Tuyết ngây dại, nó cuồng dã, nhiệt tình đầy dục tính. Anh ở trong miệng cô, càn quét, nhấm nháp. Cơ thể cứng đờ của cô bắt đầu mềm nhũn, anh đã thành công khơi gợi dục vọng trong cô. Nhắm đôi mắt cô bắt đầu đáp trả, cũng không kém nhiệt tình là mấy. Bỗng Lãnh Phong dừng lại, cả người áp sát vào cô, qua lớp quần áo cô có thể cảm nhận được phần dưới của anh sát đùi mình căng cứng, cô hiểu anh đang muốn làm gì,

“ Phong, anh sao vậy?”

“ Hảo nóng, hảo khó chịu? Em giúp anh đi Tuyết nhi……”

Dù đang trong trạng thái không rõ ràng, xung quanh hơi tối lại mơ hồ nhưng qua mùi hương êm ái này, anh có thể đoán được đó là cô. Một sự tôn trọng không muốn tổn thương cô xuất hiện ngăn lại ý định đó. Chỉ thấy đôi tay mát lạnh của Ngạo Tuyết vuốt nhẹ má anh, khẽ kéo về phía mình, cô hôn anh.

Chính bản thân cô cũng muốn anh. Thật xấu hổ.

Thấy cô chủ động, sự kiên nhẫn cuối cùng trong Lãnh Phong đã hết. Anh bắt đầu như dã thú. Thuốc kích thích quả nhiên bắt đầu phát huy tác dụng. Từ hôn ở môi, đi dần xuống cổ, đôi tay không an phận lần vào áo cô xoa nắn, nhẹ nhàng luồn tay ra sau kéo dây khóa váy, rồi kéo dần kéo dần……

Ngạo Tuyết khẽ ưm thỏa mãn. Ý loạn tình mê, không rõ lúc nào Phong đã thoát hết quần áo cô và anh, đôi môi anh đi động khắp cơ thể cô…… Từ trên cổ xuống xương quai xanh, đi xuống đôi gò đảo đang phập phồng….. Bàn tay không an phận làm loạn khắp nơi….

Diệp Ngọc Chi trở về, trông thấy xe của Ngạo Tuyết đỗ trước cửa, cô ta tái mét mặt, sợ hãi cùng bất an lo lắng. Cô vội vã xuống xe, chạy hết sức vào nhà. Căn nhà sáng đèn như cũ.

Vội vã chạy tới phòng Lãnh Phong bật điện, nhưng lại thấy không có người. Một lần nữa run sợ, bước chân có chút loạng choạng tới trước cửa phòng, lắng nghe được tiếng rên khẽ của nữ nhân với tiếng thở dài của nam nhân, cô ta khẽ mở cửa, qua khe cửa hẹp, Lãnh Phong cùng Ngạo Tuyết quả nhiên đang triền miên hoan ái.

Cả người tựa như không còn sức lực, phủ phục xuống, nước mắt chan chứa. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.

Dưới tác dụng của thuốc, Lãnh Phong liên tục đòi hỏi Ngạo Tuyết không thỏa mãn, không đủ cũng không dừng được. Cô có điểm mệt mỏi dở khóc dở cười. Bình thường trông anh nhã nhặn lịch sự như vậy, ai ngờ lại như con sói hoang ăn mãi không đủ no thế này. Cô hảo mệt a, cảm giác lên tới đỉnh điểm rồi lại lên mãi như thế làm cô thật sự cảm giác chịu không nổi. Lúc này điện thoại reo lên, nhạc chuông này chắc chắn là Thu Phong rồi. Cô đã lỡ hẹn với Thu Phong rồi, kiểu này thì bị xé xác mất thôi.

Tiếng chuông có chút đánh vào tiềm thức con người đang sức lực dẻo dai kia, anh khẽ dừng lại, cả người phủ lên Ngạo Tuyết, rồi nhắm mắt thiếp đi. Khẽ dùng sức đẩy anh ra, cô nghe điện thoại

“ Thu Phong. Mình có chút chuyện…..”

“ Ngạo Tuyết, mau tới đây đi, nhanh lên, mình chưa ăn gì đâu, đang đợi cậu đói meo rồi này….”

“ Mình có thể không tới được không?”

“ Không được, cậu hẹn mình rồi, không đến là chết với mình” Thu Phong hống hách nói.

“ Được rồi, được rồi, mình tới liền”

Nhìn bên cạnh, người con trai này đã ngủ say, cô có điểm hài lòng. Khẽ thơm nhẹ lên trán anh.

“ Ngủ ngon, em đi rồi mai lại về”

Thật là cơ thể có điểm không được khỏe, cô mặc lại váy rồi trở ra.

Cạch, cửa phòng mở ra cùng tiếng bước chân người, làm kẻ đang ngồi ở góc kia, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Ngạo Tuyết nhẹ nhàng kéo cửa lại như sợ làm người con trai trong kia thức giấc, rồi rón rén đi xuống lầu. Con mắt Diệp Ngọc Chi lúc này ánh lên sự đáng sợ, âm hiểm. Cô ta nhấc máy điện thoại

“ Tiểu mỹ nhân, sắp tới giờ đi ngủ, sao còn gọi cho tôi” Vũ Duy châm chọc giọng bỡn cợt

“ Giúp tôi. Chia rẽ bọn họ……” Diệp Ngọc Chi âm hiểm nói.

“ Vì cớ gì, thuốc của tôi, không tốt sao?”

“ Không phải……” Ngọc Chi nghẹn ngào…… khẽ nức nở

“ Là hai người họ….. hai người họ đã cùng nhau…….”

Mà đầu dây bên kia, Vũ Duy nghe vậy, vô cùng tức giận, ly rượu trên tay bị bóp nát từ lúc nào, máu chảy thẫm đỏ cũng không thấy đau đớn.

Y thừa nhận y trăng hoa, là con sâu, cho nên phụ nữ tới bên y, y cũng đâu quan trọng việc họ còn hay mất, miễn là thỏa mãn dục vọng trên giường của nhau là được rồi. Nhưng nghe tới việc Ngạo Tuyết cùng Lãnh Phong ân ái, trong lòng gã tất cả tức giận bùng phát, ghen tuông cùng tự ái cũng khiến bản chất của gã lộ ra rõ ràng hơn. Một sự đau đớn dấy lên làm tâm gã không chịu nổi, cần hành hạ người khác để giải tỏa. Gã không cần kiên nhẫn với Ngạo Tuyết nữa, sẽ trực tiếp mang cô về bên gã, dù cho có cách nào đi nữa.

“ Được rồi, cùng nhau hợp tác…….”

Dứt điện thoại, Diệp Ngọc Chi lau đi nước mắt, hướng tới phòng Ngạo Tuyết mà bước vao. Lãnh Phong đang nằm ngủ say, không biết trời đất gì. Cô ta bắt đầu cởi từng thứ trên cơ thể mình. Từ từ nằm bên cạnh Lãnh Phong.

Mà Lãnh Phong, theo bản năng nhận thấy bên mình có người, anh choàng qua, ôm chặt lấy cô……..

Chương 11: Âm mưu

Lâm Ngạo Tuyết đỗ xe dưới chung cư của Thu Phong, nhìn trên lầu 5 đèn tối om, cô có chút lạ lẫm. Lúc nãy rõ ràng Thu Phong nói về nhà rồi…..

Đi thang máy lên, cô bấm chuông cửa.

Một hồi…..

Hai hồi……

Ba hồi…..

Không có người ra mở cửa. Lấy điện thoại ra cô gọi…..

“ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…….”

Cô chuyển sang nhắn tin

“ Thu Phong, sao lại tắt máy vậy, đi đâu rồi? Mình đang đứng trước cửa nhà cậu này. Nếu về thì gọi qua nhà xe đi, mình đợi trong xe”

Trải qua một màn hoan ái, cơ thể cô cũng có chút mệt mỏi, suy nhược. Tựa cả người vào xe, cô nhắm mắt rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Thời gian cứ dần trôi, không rõ Ngạo Tuyết đã thiếp đi bao lâu, chợt một tin nhắn đánh tới, nhạc chuông vang lên làm cô mơ hồ tỉnh giấc.

“ Ngạo Tuyết, xin lỗi, máy hết pin, mình có chút việc nên cậu thông cảm về nhà đi. Hix hix sr nhé”

Cô khẽ mỉm cười, nhắn tin lại “ Được rồi, làm mình ngủ ngoài xe đây này. Lần sau phải bù đắp cho mình.”

3h sáng…..

Đã muộn như vậy rồi sao? Cô tự nhủ. Chắc Phong vẫn còn đang ngủ, cô cũng nên về thôi.

Nổ máy, tiếng động cơ khởi động vang lên, chiếc xe từ từ chuyển động….

Xa xa một đoạn, một kẻ đứng đó trông theo, bấm điện thoại, trên tay hắn là chiếc điện thoại của Thu Phong.

“ Thưa anh, mọi chuyện đã xong”

Vũ Duy cúp máy, y uống ngụm rượu rồi khẽ cười “ Ngạo Tuyết nếu thấy cảnh đó, em sẽ thế nào?”

Lúc đó gã đã hy vọng cô sẽ đau đớn, giống như cảm giác của gã lúc này….. Gã đã yêu, đã biết hận cô……Nhưng vẫn khát khao có được cô.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .